12:33
6 Tháng Tám 2024

Đi viếng bố của bạn cùng lớp

Sáng nay khi đang mải mê seeding bài viết của cuộc thi trình diễn cổ phục trong nhóm lớp 9A thì mình được tin bố của Kiên, cháu họ mình mới qua đời do tai nạn lao động. Cụ thể là rơi từ tầng 3 xuống trong khi đang xây dựng một ngôi nhà 3 tầng đối diện ủy ban xã mình. Nhận được tin vậy thì ắt hẳn ai cũng rất buồn và người buồn nhất có lẽ là Kiên. 7h tối lớp bọn mình đã có mặt tại cổng trường cấp 2 xã Tân Sơn để cùng nhau đi viếng bố Kiên. Gọi là cả lớp nhưng thực ra có mỗi 5 đứa đi, cộng thêm một bạn nữ nữa ở gần nhà Kiên mà không tiện ra cổng trường thì là 6. Đến nơi thì một khung cảnh tang thương đập vào mắt bọn mình. Đó là lễ tang của bố Kiên. Mọi người ai cũng ngồi trên ghế uống nước chè hoặc ăn trầu. Xung quanh còn có vài ông bác đánh trống thổi kèn đưa tang, nghe mà thật não nề. Ngoài ra còn có 2 người khác ngồi đọc tên trên phong bì những người đến viếng. Hôm nay mình không góp chung phong bì với bọn cùng lớp do mình có họ với gia đình Kiên. Tổng cộng phong bì chung cả lớp thì là 1tr2, còn hôm nay mình góp 200k chia buồn với Kiên. Đứng thắp hương cho bố Kiên mà lòng mình thấy buồn mang mác thay cho Kiên. Kiên lúc đó mặc bộ màu trắng dành cho tang gia. Ngồi uống nước mà Kiên vẫn cứ khóc không ngừng. Ắt hẳn sự ra đi của bố bạn ý khiến bạn ý đau lòng lắm. Lúc ra về mình có ôm Kiên một cái rồi nói: “Cố gắng nha”. Lúc cả hội về thì Kiệt có rủ cả hội đi uống cà phê. Bọn mình đồng ý vì lâu lắm anh em lớp 9A mới hội tụ. Sau vài hồi cắn hướng dương và uống trà sữa thì bọn mình đi về nhà Kiều Anh chơi. Nói là nhà nhưng thực chất nó là một căn nhà bạn ý thuê để làm nail cho khách. Bạn lớp cấp 2 mình là thế đấy, rất trưởng thành và rất anh em…

20:03
28 Tháng Bảy 2024

Trải nghiệm sự kiện mặc cổ phục và chụp ảnh tại Hà Nội

Nay mình được đi trải nghiệm sự kiện mặc cổ phục rồi chụp ảnh của trường. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được mặc cổ phục nên có hơi bỡ ngỡ. Sáng 7h30 xe đã xuất phát tại trường mình và đến Hà Nội lúc 8h45. Tuy nhiên xe lại thả bọn mình ở một điểm cách khu cho thuê cổ phục tận gần 1km nên phải đi bộ hơi lâu. Đập vào mắt mình khi đến nơi lần đầu tiên đó là ngôi nhà 4 tầng mà bọn mình đến chụp ảnh là quán cà phê. Thế nên bọn mình đã vừa thay đồ vừa chụp vừa uống cà phê, sinh tố,... Mình đã nhanh tay đặt một cốc nâu đá 30k. Tuy vậy bọn mình không phải trả tiền vì chị Thảo đã trả rồi. Ngồi đợi lâu quá đến tận trưa mà vẫn chưa có đồ để thay nên mình ra ngoài ăn trưa cho thỏa mãn cái bụng. Bữa trưa là một hộp cơm thố Anh Nguyễn cùng với thìa, đũa, nước canh, củ cải chua... Thế rồi bọn mình lại chụp tiếp vào 13h30. Đến tận 14-15h mình mới được chụp, đến 5h mới xong. Mình và bạn nữ kia đã được chụp nhiều bức trông khá là tình cảm, ví dụ như nắm tay, nằm lên đùi... Cuối cùng thì mình còn được là 1 trong 3 người may mắn được các anh chị phỏng vấn cảm nhận sau buổi hôm nay. Thế rồi cả đoàn bọn mình đi về. Và sau khi đợi tầm 20p thì xe đã đến và bọn mình về trường rồi ai về nhà người ấy...

21:15
8 Tháng Năm 2023

Một khởi đầu mới…

Chặng 1: Khởi. [02/02/2023 01:23AM] Vèo một cái, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã là năm thứ hai mà trang web nhật ký cá nhân “tưởng riêng tư nhưng lại rất công khai” này đi vào hoạt động. Nhân dịp đầu xuân năm mới hay để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện… Đó là về ngày hôm nay của mình. À… từ từ đã… đó là hôm qua mà nhỉ, mình đang thức khuya mà...? OK, dù sao đi nữa thì câu chuyện thế này: Hôm đó là một ngày rất đẹp trời. Mọi thứ như được ban phát cho những tia nắng ấm tựa như ánh ban mai. Vẫn như mọi ngày, mình lại tỉnh giấc khi trời đã hừng nắng. Cơ mà lần này sao lạ quá... Mình cứ có cảm giác như thấp thỏm không yên. Vậy nên mình đã thức dậy sớm hơn so với hôm qua độ vài tiếng thì phải. "Vài tiếng" nghe chừng hơi ít nhưng với mình nó là cả một khoảng thời gian trống như được bù đắp cho những chuỗi ngày mà quỹ thời gian như được vùi lấp bởi giấc ngủ say sưa tựa như “công chúa ngủ trong rừng” do chính những viên thuốc mà những người bệnh tâm lý, tâm thần như mình đang phải uống và điều trị theo… Hôm đó cũng là ngày mà mình phải lên khám ở một nơi vừa mới nhưng lại khá cũ, đó là ở nhà TS.BSCKII Cao Thị Vịnh (Đồng sáng lập trang web trắc nghiệm tâm lý về chỉ số tâm trạng trầm cảm của mình) Chặng 2: Đầu. [02/02/2023 18:45PM] Ôi chao, mới đó mà đã viết được đến đây rồi ư? Bước sang ngày thứ 2 mà mình bắt đầu viết nhật ký theo những gì mà bác sĩ Vịnh đã dặn dò mình khá kĩ lưỡng. Mình đã biết được vấn đề của mình nằm ở đâu khi nghe theo lời ông bác sĩ cũ chữa cho mình ở viện Bạch Mai nọ mà mình không tiện nhắc tên... Cảm giác viết lách ở một nơi và một khoảng thời gian thích hợp sao thật là sảng khoái quá đi, khác hẳn so với những cảm giác mà đêm hôm qua mình phải thức khuya đến tận gần 4 giờ sáng! [03/02/2023 00:58AM] Trời ơi, sao cái đầu của mình muốn nghỉ ngơi quá trời đất… Chặng 3: Mới. [08/05/2023 20:48PM] Một trang viết mới, thật là mới mẻ… mình lại mới theo. Mới đó mà đã 3 tháng sau khi mình viết những gì mình vừa viết cho các bạn xem. Đọc lại những gì mình vừa viết, mình cảm giác như đó là một mớ bòng bong vậy. Mong các bạn thông cảm… Về lý do tại sao mình lại không viết gì cả sau khoảng 3 tháng là do mình bị tái phát bệnh 2 lần trong năm liền nhau ở bệnh viện Bạch Mai. Chính vì vậy nên mình không thể làm gì được ngoài nghỉ ngơi an dưỡng và chẳng làm gì một chỗ trong nhà tù giam lỏng ở bệnh viện kia. Cảm giác văn chương của mình viết giống hệt như những gì bác sĩ Vịnh bảo đó là văn chương theo kiểu nhà văn vậy… viết nhật ký mà chẳng giống viết nhật ký mà lại như viết một thú sách vở gì đó kì quặc. Vậy nên hãy cùng mình điểm qua những gì mình đã làm được trong ngày hôm nay (08/05/2023) nhé: Sáng: Mình ngủ tới trưa, dậy ăn cơm rồi lại nằm. Chiều: Mình đi cắt tóc lúc 5h30 rồi đi mua trà chanh, ăn phở lúc 6h45. Tối: Mình về tắm, bật máy tính lên, phát một đĩa nhạc hay rồi viết những dòng này. Và đó là toàn bộ nhật ký của mình trong ngày hôm nay. Hẹn mọi người trong bài viết lần sau!

03:38
10 Tháng Mười hai 2022

Giờ vàng đã điểm!

Ôi trời, đã sắp chuẩn bị đi thi Nờ Vê Kép Sê đến nơi rồi! Giờ là 3 rưỡi sáng trời Hòa Lạc Hà Nội. Tôi lại quây quần lại một mình lạnh lẽo cô đơn ở nơi đây, gõ những dòng này, tại đúng thời khắc này, vào ngày hôm qua, như một thói quen đã tựa bao giờ... Chút tiếc nuối cho những quãng thời gian đã lỡ đánh mất đi... những thời khắc quan trọng... để rồi giờ đây tôi chẳng còn gì để mà mất nữa rồi. Haiz... bao nhiêu dự định ôn thi NWC từ hôm qua đến giờ coi như vẫn chưa làm được gì cả. Ôi sao cái đầu óc "cao siêu trên Xanh Piêu" của tôi lại hay bị xao lãng và mất tập trung vào những thứ quan trọng quớ! Hôm nay tôi không ngủ được. Đã 2 đêm như thế rồi. Đêm qua là không ngủ do bản thân, đêm nay là do những thứ suy nghĩ u ám trên giường. Ra ngoài ban công tầng 2 ký túc ngồi rít điếu thuốc, tôi lại thêm âu lo trăn trở hơn về tương lai xa xăm mịt mù y như cái "tiền đồ nhà chị Dậu" vậy... Thôi thì, còn gì để mà mất nữa đâu, thi cử chỉ là một canh bạc may rủi thôi... học tài thì lại thi phận. Tùng Anh béo điên, Hòa Lạc ngày mất ngủ, 10-12-2022 *À mà check lịch mới nhớ, lát phải qua chúc mừng sinh nhật thằng @NĐHải mới được :P

05:55
9 Tháng Mười hai 2022

Những ngày tháng ôn thi rã rời…

Chà nhanh thật đó! Chưa gì đã đến lúc chuẩn bị thi NWC203c rồi!!! **MÀY CHỈ CÒN 1 NGÀY NỮA THÔI ĐỂ ÔN ĐÓ THẰNG OẮT CON TUNNA!** Haiz, thường cứ vào mùa thi thì tôi lại thảnh thơi vỡi cả ứt… Tính tình tôi thật là khác người và ngược đời! Nhưng mà cũng chính nhờ những lúc như vậy mà đôi mắt tôi lại quan sát được nhiều điều mới lạ hơn từ thế giới nhỏ bé xung quanh. Ý tôi là…, thế giới “phòng ký túc xá” rồi nào là thế giới “ĐH FPT”, thế giới “Hà Nội tí hon - Hoà Lạc” ấy ạ… :vv À mà thế giới Phây Búc cũng khá thú vị và nhộn nhịp trong những lúc này hơn bao giờ hết nha!! Không hiểu sao cứ gần những lúc thi là ôi thôi hệ sinh thái Mê Ta lại thật là lộng lẫy và cuốn hút với hàng trăm thông báo nô-ti nổ bùm bùm hằng ngày, cứ thế tăng lên theo cấp số cộng đến sát ngày thi :) Ban đầu, tôi đặt mục tiêu ôn thi môn Coursera này từ từ bình tĩnh tầm 5 ngày trước hôm thi là phải bắt tay bắt chân vào đâm đầu cắm cổ mà còn lần mò hàng chục cái “xuộc” (Source link tài liệu) để mà ôn thi cho vừa hay đủ qua được môn. Nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó mà trước giờ vàng tận 25 tiếng, tôi vẫn kịp bình tĩnh nghỉ ngơi và làm nóng đôi tay bằng cách viết những dòng này cho các bạn đọc cho thật trọn vẹn từng khoảnh khắc yên tĩnh buổi đêm :D Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, lúc nào nước lên đến “đỉnh đầu” cũng đều mới bắt đầu nhảy thì hậu quả để lại sẽ luôn luôn khôn lường :OOOO. Thực tế đã chứng minh điều này qua việc 3 hôm vừa rồi tôi đã phải trải qua một cú sốc về mặt sức khoẻ thể chất khi mà lịch sử cách đây một vài năm lại bắt đầu lặp lại vào thời điểm cuối năm. Đó là tôi bị TRÚNG GIÓ, CẢM CÚM, SỐT NHẸ, ĐI NGOÀI NHIỀU LẦN ngay vào thời khắc sinh tử nhất của thời sinh viên :P. Thôi thì đây cũng là một cái quật cho chừa cái tội hay đi “procastinate” công việc mà đã ăn sâu vào bản chất tính cách của tôi lúc nào không hay :’(). *Kết chuyện ngắn: Bạn nào muốn quan tâm lý do tại sao lịch sử tầm này lại lặp lại như các năm gần đây với mình thì có thể kéo xuống tít bên dưới tầng lớp “đáy xã hội” của cái trang bùi nhùi quấn rẻ https://everyday.tunnaduong.com này nha :”D CHÀO BUỔI SÁNG! CÙNG ĐI ĐÁNH RĂNG LẦN 2 NÀOOOOO….

17:08
27 Tháng Bảy 2022

Để không bị lãng quên...

Xin chào, lâu lắm rồi mình mới đụng đến website này. Thực sự thì trong cuộc sống hằng ngày của mình có rất nhiều lúc mình rảnh rỗi. Tuy nhiên những lúc đó mình thường tự nghĩ ra những thứ linh tinh về lập trình để làm. Và cũng vì thế nên dù mình rảnh thật nhưng thời gian đó thường là mình sẽ tập trung để làm những thứ đó. Vì vậy nên mình hay bị kiểu bỏ dở một việc mình từng cho là nên làm trước đó. Và việc viết nhật ký hằng ngày trên web này là một việc như vậy. Thật sự thì có những lúc mình có hứng thú và suy nghĩ sâu xa để viết lách nhưng có những lúc mình cần một thời gian để tập trung vào làm những dự án cá nhân. Hôm nay là một ngày như vậy. Tuy nhiên, mình bỗng nảy ra ý tưởng cải tiến website này đồng thời gộp lại hai website viết lách chia sẻ của mình thành một. Và mình sẽ lấy tên nó là Life of Tunna, đặt địa chỉ tại https://life.tunnaduong.com. Về mặt ý tưởng, thì mình nghĩ là các tính năng sẽ gồm có: trang timeline các hoạt động của mình trong cuộc đời theo mốc từng ngày hoặc từng tháng, từng năm; trang bài viết chia sẻ cá nhân có các chuyên mục về lập trình và review đồ dùng cá nhân, dịch vụ,...; và quan trọng nhất theo mình nghĩ sẽ là một điểm nhấn cho website nếu có. Đó là tính năng viết về những người mà mình đã gặp trong đời, theo kiểu danh bạ; và cuối cùng là tính năng viết lưu bút, gửi gắm những chia sẻ của mọi người đến mình. Và đó là toàn bộ về ý tưởng của mình trong ngày hôm nay. Hẹn mọi người bài viết mới trong thời gian sớm nhất.

01:07
2 Tháng Năm 2022

Một thằng nhóc bị tâm lý tuổi dậy thì ảnh hưởng

Xin chào, tôi tên là Dương Tùng Anh, năm nay 16 tuổi. Tuổi 16 có lẽ là cái tuổi đáng nhớ nhất của thời học sinh, cái giai đoạn chuyển tiếp giữa hai cấp học, giữa cấp hai và cấp ba. Nhất là với một cậu bé như tôi, một cậu bé nhà quê bỡ ngỡ mới lên thành phố nơi tấp nập người qua lại để học tập trong ba năm cấp ba. Trường mà tôi theo học là trường THPT Chuyên Biên Hoà. Tôi thuộc lớp chuyên tiếng Nga, một lớp thuộc tổ hợp xã hội, dù rằng tôi không thích mấy môn học thuộc nhưng tôi lại cũng không giỏi mấy môn tự nhiên, vậy nên tôi đành chọn xã hôi như là một sự lựa chọn an toàn như bao người. Nơi đây có khá nhiều thứ mới lạ, gặp và trò chuyện với những người mới, kết thân với những người bạn bè mới, những người tôi chưa từng gặp họ trước đây. Thậm chí tôi gặp được người tình đầu tiên của tôi nhờ một người bạn cùng lớp :)), nhưng cũng có những thứ đáng sợ khiến nhiều khi tôi chỉ muốn quay về cấp hai học cùng bạn cũ. Tuy nhiên, việc gì đến cũng sẽ phải đến thôi, đôi khi chúng ta cần phải bỏ qua những chuyện tồi tệ đã xảy ra để tiếp tục hướng đến tương lai. Trước hết phải nói về ngôi trường mà tôi đang học, THPT Chuyên Biên Hoà. Ngôi trường này thực sự rất đẹp, mang một phong cách hiện đại, sạch đẹp, trẻ trung, tạo cảm giác như một môi trường học tập đáng mơ ước của bao đứa học sinh dưới huyện như tôi và cũng như bao người trẻ khác đồng trang lứa. Cũng chính là lý do mà tôi không ngại nhà xa, ngại khó khăn vất vả khi phải ở nội trú ở đây để theo học ngôi trường này. Tôi lần đầu tiên nghe đến ngôi trường này là khi tôi cùng mẹ đi shopping ở Phủ Lý sau buổi học thêm tại Ocean Edu Phủ Lý. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như lúc đó tôi đang học lớp 8, vẫn còn những sự nghịch ngợm và không có những dự định cho tương lai trước mắt như mình phải chọn trường cấp ba nào để thi vào vì đơn giản trong đầu tôi vẫn còn hai chữ "CÒN DÀI". Nhắc đến Ocean, tôi lại nhớ lại về những kỉ niệm cũ, nơi tôi gặp những người phải nói là quan trọng đối với tôi tại thời điểm này. Tôi theo học tại Ocean Edu Phủ Lý từ những ngày trung tâm này mới mở. Ngay từ trước hôm khánh thành, mẹ tôi đã được những người giáo viên khác trong trường giới thiệu về một trung tâm ngoại ngữ mới mở tại Phủ Lý, ở đó các con có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh và được trau dồi thêm vốn từ vựng và khả năng giao tiếp của mình khi gặp người nước ngoài. Nghe những lời như vậy, mẹ tôi cũng đã rất muốn cho tôi theo học vào trung tâm này. Cái hôm mà tôi được mẹ gạ tôi đi học thêm ở trung tâm này, tôi đã rất sợ hãi, vì khi đó là kỳ nghỉ hè giữa năm lớp 5 và lớp 6, tôi cùng gia đình lên chơi nhà dì tại Gia Lâm, Hà Nội một tuần. Lúc ấy, tôi vẫn còn rất trong sáng và hồn nhiên, học tập với tôi là khá dễ dàng và chỉ cần làm bài trong 1 tiếng buổi tối là tôi có thể hoàn thành hết đống bài tập về nhà cô giáo giao, vậy nên cả năm năm học tiểu học, tôi đều được học sinh giỏi. Những ngày ấy, tôi rất sợ việc đi học thêm. Với tôi, đi học thêm là giết chết những khoảng thời gian mình rảnh rỗi, không được chơi game cả ngày, không được ra ngoài chơi cùng bạn bè. Chính vì thế, ngay từ khi mẹ tôi nhắc đến chữ trung tâm tiếng Anh là tôi đã không đồng ý và nhất quyết từ chối. Cô em họ tôi là con của dì tôi hiện đang theo học tại trung tâm Apolo và tôi thấy còn bé vậy mà em đã phải tự bắt bus lên trung tâm thành phố để theo học Apolo, khiến tôi cảm thấy thật sợ hãi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, hết ngăn cản đến van xin, nài nỉ, cuối cùng tôi vẫn phải đi học ở đây. Ngày đầu tiên tôi đến Ocean cũng chính là ngày mà buổi phỏng vấn đầu tiên diễn ra trong cuộc đời tôi. Khi nghe thấy mẹ tôi bảo rằng sẽ có một người nước ngoài sẽ phỏng vấn tôi và dựa theo năng lực của tôi mà sẽ sắp xếp cho tôi vào một lớp phù hợp với khả năng của tôi nhất. Ở lứa tuổi của tôi được chia làm hai lớp, một lớp cho những học sinh có kĩ năng ngoại ngữ kém, và còn lại là giỏi. Nghe vậy tôi đã cảm thấy sợ hãi và tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để nói ở nhà vào buổi tối trước khi đi. Sáng hôm sau, 7h sáng, bố con tôi đã xuất phát từ nhà để tới trung tâm. Đi cùng tôi khi đó còn có đứa em họ của tôi, người mà tôi cho là đã có kinh nghiệm trong việc phỏng vấn với người nước ngoài, chính vì thế mà tôi nài nỉ nó đi theo mình để an ủi và trấn an mình :))). Ở đó, ngoài việc phỏng vẫn, tôi còn phải làm một bài test nho nhỏ để kiểm tra năng lực của mình về các khả năng nghe, đọc, viết. Thực sự khá là hồi hộp, tôi đã nghĩ về lúc mình bị chuyển xuống lớp đuối và bố mẹ sẽ coi thường khả năng ngoại ngữ của mình. Thoạt đầu nhìn qua, tôi thấy bài test này cũng khá dễ, vì tôi có thể hiểu được hầu hết các từ tiếng Anh cơ bản thông dụng. Nhưng đến khi làm mới biết có khá nhiều tự vựng mới, đa số chúng đều rất dài và khó nhớ. Tuy nhiên nói gì thì nói, việc tôi vào học ở lớp học trình độ giỏi là điều vẫn xảy ra. Có khá nhiều kỷ niệm ở đó, tôi đã gặp được những người bạn mà sau này học cùng trường với tôi. Chẳng hạn như Quân 11 Lý, Hiếu An 11 PLA, Minh 12 Nga... ngoài ra trong lớp tôi cũng có 2 anh chị học ở Chuyên Biên Hoà. Một anh bây giờ đang học lớp 12 Toán và một chị thì tôi cũng không rõ do không thân mấy. Anh lớp 12 đó giờ gặp tôi cũng coi như không quen nhưng tôi thì vẫn nhớ, nhớ những lúc ông ta cầm cái cặp sách rồi cứ kéo lên rồi lại hạ xuống trong giờ. Khi được mọi người hỏi thì ông ta bảo rằng ông ta quen đi tập gym nên có thói quen nâng tạ rồi hễ thấy thứ gì nặng nặng ngồi rảnh tay có thể thực hiện để tăng cường thể lực :v (Tạ Duy 13 Toán) Một vài lý do mà hiện nay tôi gặp ông ta mà ông ta coi tôi như người dưng chắc có lẽ tôi bây giờ đã cao hơn nhiều so với trước đây :v Tôi có một chiều cao phải nói là khủng bố nhất, 1m8, chỉ đứng sau 1 thằng học lớp 11 Sinh cùng khoá với tôi, không ai khác chính là thằng Nam Hải :v Ngoài ra, mặt tôi còn mọc nhiều mụn hơn hồi trước. Trước đây, người có da mặt mịn nhất trong lớp chính là tôi :))) da vừa mịn, lại còn trắng như em bé. Vậy mà giờ tôi vẫn không thể giữ được cái thành tích này nên giờ tôi đi ngược lại những thành tích tôi đạt được. Mặt tôi giờ đã chút ngăm đen do đi đá bóng, mọc quá nhiều mụn do thức khuya, nghịch điện thoại, máy tính,... những thói quen mà tôi không bao giờ bỏ được mà cảm tưởng như mình sẽ không thể nào sống mà thiếu nó. Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà tôi không thể nào quên có lẽ chính là vào sinh nhật tôi năm tôi 14 tuổi. Ngoài tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà và mời cả lũ con trai trong lớp thì mấy ngày hôm sau có buổi học tại Ocean, thầy giáo người Philipine của tôi tên là Avir Antoine đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ tại quán mì cay khi thầy đã rủ 5 người cả lớp đi cùng, trong đó có Hiếu An và tất nhiên, trừ ông Tạ Khánh Duy 13 Toán :v vì khi ấy ông ý đang đi học thêm :))) Hiếu An hồi đó trông thật kiddo :)) vì lớp 7 lớp 8 rồi mà vẫn còn mặc quần chun đến lớp :)) đhs tui mà mặc đi học là thảo nào cũng bị mấy đứa ở lớp tụt quần rồi trêu trọc các kiểu :)) nhưng rồi càng lớn càng thấy thằng Hiếu An nó đẹp zai vcl còn mình thì ngược lại :(( Mà thôi, vào chủ đề chính, chúng ta lạc đề quá nhiều rồi :((( Bật mí chút nèk: cũng vì cái sự lạc đề này mà khi thi đầu vào Chuyên Biên Hoà, điểm văn của tôi chỉ có 4.5 do bị lạc đề :((( Oke trở lại, hôm đó sau khi học xong ở Ocean, mẹ tôi trở tôi đi mua đồ ăn sáng, thường là những đồ ăn nhanh để buổi sáng tôi đi học cấp hai ở trường huyện do ngày nào tôi cũng dậy muộn. Qua cổng trường chuyên Biên Hoà cũ, nay là Vincom Plaza Phủ Lý, mẹ tôi bỗng kể cho tôi về lịch sử của ngôi trường này, về những điều mà tôi chưa hề được biết trước đây, và rồi bỗng nói tôi cố gắng học hành chăm chỉ để sau này học ở ngôi trường toàn những người giỏi này. Nghe đến đây, tôi đã cảm thấy thật sợ hãi vì tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cửa để vào đây, với trình độ tiếng Anh của mình. Tôi cũng muốn cố gắng lắm để có thể theo học ở đây nhưng mà tôi không thể nào chăm chỉ được vì lười đã trở thành bản chất của con người tôi từ bao lâu nay rồi... Tuy nhiên dù sao thì tôi cũng đã đỗ Chuyên Biên Hòa và câu chuyện tuổi hồng đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ra đọc chút mẫu chuyện này của tôi.

00:29
2 Tháng Năm 2022

Một ngày trong đời của học sinh trường cấp 3 chuyên

Mở đầu

Hi there, mình là Tùng Anh, chủ blog này. Chào mừng các bạn đến với bài viết đầu tiên trong chuyên mục Daily Writing. Tại đây mình sẽ cố gắng bớt lười biếng và viết tất cả những gì về cuộc sống của mình trong ngày hôm nay, từ lúc mới thức dậy đến khi trên giường ngủ.

Buổi sáng
Lúc mới dậy

Để xem nào... sáng nay mình đã dậy từ rất sớm, tầm 5h40. Mình bắt đầu ngày mới bằng một tô mỳ tôm Hảo Hảo kèm thịt lợn do mẹ mình nấu. Nó khá là ngon kaka :3. Đồng thời cũng đã là ngày thứ 2 mình chưa gội đầu nên dậy một cái là mình gội qua cái đầu của mình ngay. Mấy bạn đọc được dòng này đừng cảm thấy ghê tởm với việc 2 ngày chưa gội đầu nhé :)) vì nó vẫn chưa là cái gì so với kỉ lục 4 ngày không tắm của mình :vv.

Trên đường đi

Lúc đi đường cũng không có gì đặc biệt xảy ra cho lắm. Mọi chuyện xảy ra bình thường như mỗi ngày thôi. Mình đi từ nhà đến trường trong trạng thái tràn đầy năng lượng và với một cái bình xăng đầy. Mất khoảng 30 phút để đến nơi.

Lúc ở lớp
Tiết 1+2: Toán

Bọn mình học toán hình trong hai tiết hôm nay. Mình cảm thấy hơi khó hiểu với kiến thức mà cô giáo giảng. Trong vở ghi mình ghi rất ít, toàn bỏ trống cách ra và đợi tối về nhờ đứa nào đó chụp rồi chép lại vào vở.

Tiết 3: Thể dục

Trong tiết thể dục hôm nay bọn mình đã hoạt động thể chất nhiều hơn các tiết bình thường. Bọn mình đã thực hành bài thể dục đạp sau từ chỗ bọn mình đứng đến cái vạch ở cách 20 mét hai lần. Đồng thời cũng chạy bền theo hướng nam 2 vòng, nữ 1 vòng. Mình cảm thấy rất mệt khi phải chạy 2 vòng nên mình đã đi bộ khi gần hết vòng 1. Thầy giáo mình thấy vậy đã hỏi mình có mệt không rồi sau đó cho mình dừng lại nghỉ khi mới chạy hết 1 vòng. Mình cảm thấy rất biết ơn thầy :3. Cuối tiết, mình và mấy thằng bạn lại nạp năng lượng sau giờ học bằng 3 cốc trà chanh mua ở quán nước đối diện cổng trường. Quang lại một lần nữa là người rất hào phóng khi đã không ngại ngùng chi ra 30 nghìn bao bọn mình trà chanh.

Tiết 4: Giáo dục công dân

Tiết này do cô giáo lần trước dạy bọn mình lớp 11 giảng. Cô tên Phương, đã lớn tuổi và sắp về hưu. Đây là một trong những môn ưa thích của mình vì nó không quá khó để hiểu như Toán mà chỉ toàn là những kiến thức rất thực tế dành cho một người công dân nước Việt Nam. Tiết đầu tiên bọn mình học là Pháp luật và đời sống. Mình cảm thấy rất dễ hiểu với kiến thức mà cô giáo giảng. Thậm chí cô còn bảo rằng môn này chỉ cần chăm chỉ và ôn trong 8 buổi là có thể dễ dàng thi đề thi đại học môn GDCD đạt 9,10 điểm.

Tiết 5: Vật lý

Hôm nay lớp mình được nhận một giáo viên dạy Vật lý mới rất đẹp trai. Thầy tên Hiếu, rất trẻ và dạy rất dễ tính. Khác với cô giáo Vật lý cũ dạy khá khó hiểu, thầy Hiếu dạy rất dễ hiểu dành riêng cho lớp xã hội. Mình thấm từ đầu tiết đến khi hết giờ. Mình hy vọng là thầy sẽ gắn bó với lớp mình đến hết năm học khi bọn mình tốt nghiệp.

Buổi trưa
Lúc ăn cơm

Theo khẩu vị của mình thì hôm nay cơm khá là ngon, như mọi hôm. Hôm nay bọn mình vẫn ăn trưa ở Lendtea, quán ở đối diện cổng trường. Lendtea mới phục vụ cả cơm văn phòng cách đây không lâu. Bữa nay có cá kho, trứng, rau bắp cải, canh chua, ổi và củ cải, cà rốt ngâm đường. Bữa ăn ngon miệng này có giá 20 nghìn đồng. Rất hợp với túi tiền của học sinh cấp 3 đồng thời bằng giá với căn tin trường. Cô chủ quán có bảo ngày mai bọn mình sẽ được ăn hai món cơm rang dưa bò và bún riêu cua. Có lẽ mình sẽ ăn cơm rang dưa bò vì nó chắc bụng hơn bún.

Lúc ở ký túc xá

Về phòng với chiếc bụng no, mình đi vệ sinh nặng rồi lên giường ngủ ngay. Lúc đó mới 12h thôi. Đồng hành cùng mình còn có chiếc bịt mắt mình mua trên mạng. Mình nằm mãi không ngủ được đến lúc dậy đi học. Không hiểu sao mình vẫn không ngủ được dù ở nhà mình ngủ trưa rất ngon lành. Chỗ mình nằm ngược sáng và bị hắt ánh sáng vào mắt khiến mình khó ngủ. Mình đã thử thay đổi vị trí nằm và kết quả là ánh sáng ở phía bên kia khá là dễ chịu. Mỗi tội bị vướng cái bàn ở phía trên. Mình nghĩ là mình sẽ mang cái tô vít vào lần sau để tháo cái bàn gắn liền đó ra.

Buổi chiều
Tiết học: Nga

Hiện tại là 3h và mình vẫn đang ngồi gõ từ lúc mới vào giờ đến bây giờ. Mình có mang một cái rubik lúc từ phòng lên lớp. Lúc gần vào lớp thì gặp cô Thuý nên cô có bảo mình là thằng này lại mang cái để xoay trong giờ à :v. Mình dự định sẽ học tiếng Anh sau khi viết xong những dòng này. Giờ lớp mình bị chia làm 2 phe: phe học tiếng Nga và phe học tiếng Anh. Mình theo phe học tiếng Anh. Trong giờ cô cho phép những đứa học Anh mang tiếng Anh ra làm thay cho tiếng Nga.

Trên đường về nhà

Lúc đi đường cũng không có gì đặc biệt xảy ra cho lắm.

Buổi tối
Lúc ở nhà

Ở nhà mọi chuyện diễn ra như bình thường

Lúc đi ngủ

Mình ngủ khá sớm, từ 9 rưỡi. Mình tỉnh giấc lúc 1 giờ sáng. Mình dậy đi vệ sinh rồi về giường ghi chép lại giấc mơ đặc biệt rồi ngủ tiếp.

12:25
13 Tháng Tư 2022

Lời thú tội đêm muộn

Nội dung bị ẩn, đăng ký gói Tunna OnlyFans với mức giá 49.000đ/tháng ngay để ủng hộ tác giả và mở khóa các nội dung nhạy cảm cá nhân...

03:46
8 Tháng Tư 2022

Nút like chưa làm xong và chuyện đi ngủ muộn

Thực ra mình định viết bài này từ mùng 6 nhưng mà do bận nhiều việc quá nên chưa làm xong. Mình làm gì mà bận ư? Mình bận code ?. Bận nhiều đến nỗi mình bỏ bê cả giấc ngủ. Khoảng độ một tuần nay mình thức đêm và ngủ muộn hơi nhiều, có hôm đến tận 4h30 sáng mới đi ngủ và 9-10h sáng hôm đấy mới dậy. Mình phải nghe chửi từ mọi người trong nhà suốt ngày. Từ cô mình, bà mình hay mẹ mình, mình đã từng phải nghe chửi và cam kết phải đi ngủ trước 11h30. Tin mình đi, hôm nay mình thử nằm xuống rồi nhưng chiếc máy tính kia cứ quyến rũ mình làm mình từ buồn ngủ chuyển sang tỉnh mịe ngủ ?. Mình cũng không hiểu tại sao nhưng có nhiều câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu mình và khiến mình phải bật dậy để tìm lời giải trên Google. Các câu hỏi kiểu như: Bài hát nào mà mình từng nghe qua video Chào 02 - THPT Việt Đức có giai điệu bắt tai mà có đoạn lời là “You make my dreams come true” hay cách bind event listener on click để hiện hộp bày tỏ cảm xúc mỗi khi bấm vào một trong các nút thả tim trong bài viết,… Nói đến nút like mới nhớ, phải nói là nó là một thứ khiến mình phải thao tác với các DOM element bằng JavaScript thuần và jQuery rất nhiều và có lúc còn lợn lành chữa lợn què. Mình code dài tùm lum hết trơn và vì điều đó mà xuất hiện rất nhiều bug mà mình vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Mà vì nhiều bug nên từ đó bạn có thể suy ra được lý do mà mình ngủ muộn rồi đó :>. Hôm nay có nhiều sự kiện xảy ra lắm nhưng mà thui để mình đi ngủ rồi sáng mai mình dậy sẽ viết ra cho các bạn coi sau. Sức khỏe trên hết hê hê ^^ À mà dưới đây là ảnh bát mì tôm mình ăn lúc 11h30 hôm qua. Ngon tuyệt vời, mỗi tội Kokomi nên không ngon bằng Omachi. Nhưng vì hết mì Omachi nên phải ăn tạm cho đỡ đói. Post này không quảng cáo trá hình cho hãng nào hết :)))

15:50
5 Tháng Tư 2022

Hôm nay mình được bao trà sữa :)

Không biết nay dịp gì nhưng anh Hiền trong team technical developer của công ty mình quyết định bao 18 cốc trà sữa cho toàn bộ mọi người trong công ty (trừ anh giám đốc vì đến sau ?). Nếu như theo kĩ năng tính nhẩm "thượng thừa" của mình thì giả sử mỗi cốc trà sữa có giá trung bình 50 nghìn đồng thì anh Hiền phải mất gần 1 triệu đồng đối với đống trà sữa kia. Và dự đoán của mình đã đúng, anh Hiền mất gần 1 củ để bao trà sữa cho mọi người. Nhưng đúng lúc đấy thì một chị khác trong công ty đã nói với mình rằng may là chị ấy dùng Grab Food lâu năm rồi nên có nhiều mã giảm giá. Và kết quả là anh Hiền chỉ mất có 800 nghìn đồng thôi :D. Wow ?. Nói qua một chút về ngày làm việc hôm nay của mình thì cả buổi mình làm việc theo hứng thú và đại khái là mình dành hết thời gian cho việc mod thêm một nút thả cảm xúc ở bên dưới mỗi bài viết trong Tunna Everyday. Chính vì thế nên có thể tại thời điểm mà bạn đang đọc những dòng này thì khả năng là bên dưới mỗi bài viết sẽ có một nút để thả cảm xúc (99% do mình tự làm từ chức năng đến giao diện, 1% tham khảo code trên mạng và về custom lại). Vì vậy đừng quên trải nghiệm thử nó và react cho mình một cảm xúc tuỳ theo cảm nghĩ của bạn sau khi đọc xong bài viết này nhé ?

13:30
5 Tháng Tư 2022

Đã một năm trôi qua kể từ ngày mình viết bài cuối cùng

Chà, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới đó mà mình đã lên đại học rồi. Sau khi bài viết cuối cùng kể từ trước khi có bài này đăng lên thì mình đã chia sẻ công khai mã nguồn của dự án nhật ký hằng ngày này lên Sharecode.vn. Và chính vì lý do đấy mà trang nhật ký này bị mọi người truy cập trái phép vào trang thêm bài viết mà mình mở công khai và đăng những bài viết linh tinh để trải nghiệm thử trang web này. Chính vì thế nên timeline nhật ký của mình hơi bị lộn xộn một chút. Vì vậy mình đã bỏ ra 1 tiếng rảnh rỗi chưa phải đi làm ở công ty vào buổi trưa để tăng cường bảo mật cho trang đăng bài viết mới và cũng đã bổ sung tính năng xóa bài viết. Tiện thể code xong 2 tính năng này thì mình đã xóa hết những bài viết linh tinh do mọi người đăng lên. Và điều này cũng có nghĩa là kể từ giờ những người không được cấp quyền truy cập bằng mật khẩu cũng không thể đăng lên nhật ký của mình nữa. Dành cho bạn nào đang xem qua code nhật ký của mình trên Sharecode.vn, nếu các bạn muốn trải nghiệm tính năng đăng bài viết lên web thì hãy đừng ngại ngùng mà tải mã nguồn của mình về và chạy thử nó ở trên trang localhost trong máy tính của các bạn nhé. Đảm bảo sẽ không làm phí thời gian setup của các bạn đâu ^^

18:45
22 Tháng Hai 2021

Kỳ nghỉ Tết xui xẻo nhất của mình

Ngay từ mùng 3 Tết mình đã bị đau bụng và nôn hết chỗ bánh chưng mới ăn lúc sáng. Lý do là mình vừa uống sữa đậu nành xong lại uống cả sữa chua việt quất nên mới bị vậy (chắc thế??). Đến mùng 6 thì bị một cú lừa cực lớn khiến mình mất tiêu 1 triệu 700k. Đó là một thanh niên giấu tên. Thanh niên này tạo một nick Facebook clone rồi đi post bài lên group Khoa học & Công nghệ với quả tít "Chúc mừng năm mới! Tặng 100 iPhone 12 Pro Max cho ngẫu nhiên 100 người hoàn thành các bước sau: B1: Like bài viết. B2: Comment từ 1->20 ngắt quãng cũng tính. B3: Add friend và inbox cho mình để nhận quà". Mình vì tin người nên đã làm thử và inbox cho hắn. Ngay lúc sau thì hắn bảo là mình đã trúng iPhone 12 Pro Max, chỉ cần đưa hắn thẻ cào 200k Vinaphone tiền bảo hiểm vận chuyển là ngày hôm sau có hàng. Mình bèn cắn răng mua thẻ 200k rồi chuyển cho hắn. Chuyển xong hắn lại bảo đưa thêm 500k tiền phụ kiện. Chuyển xong hắn lại bảo đưa thêm 1 triệu tiền ký xác mình và lần này hắn bảo sẽ chuyển lại 1tr500 cho mình nếu thành công. Thành công thì chưa thấy đâu mà tiền thì đã mất. Lúc này hắn lại bảo chuyển thêm 2 triệu tiền con mẹ gì đó??? Lúc này mình ức chế quá nên đã viết đơn báo công an trên mạng. Thế rồi hắn cũng block luôn mình, rồi còn khoá cả nick. Mình đã thử gọi 113 nhưng rồi bên công an trực máy bảo là lên báo công an xã. Mình ra xã thì thấy đồn công an khoá cửa nên đã vào hẳn bên trong UBND. Rồi mấy bác trong đấy bảo mình là sáng mai quay lại. Sáng hôm sau mình đang định ra trình báo thì bố mẹ mình khuyên ngăn bảo là thôi con ạ, coi như mình bỏ tiền ra mua trí khôn. Có vụ lừa trăm tỷ người ta còn chẳng thèm để ý nữa là 1 triệu. Thế rồi mình nghe theo lời bố mẹ mà uất ức đi lên phòng. Đấy các bạn ạ, kỳ nghỉ Tết của mình xui xẻo đến mức độ đó đấy các bạn. Mong rằng tương lai bạn có nhìn thấy bài viết Giveaway iPhone thì đừng dại làm theo như mình :(((